Lãnh Tư Thần đầu tiên là giữ nơi lồng ngực bị đâm vào, ho nhẹ vài
tiếng, tiếp theo hai tay cầm bả vai Hạ Úc Huân, đem cô đẩy đi thật xa,
nghiến răng nghiến lợi nói, “Hạ Úc Huân, tôi hiện tại là người bệnh, cô có
thể có chút nhân tính không?”
Hạ Úc Huân nổi giận, “Anh mới vô nhân tính a! Lâu như vậy mới mở
cửa, làm hại tôi cho rằng anh chết ở bên trong!” Nói xong liền oạch một
tiếng từ dưới khuỷu tay anh chui vào nhà.
“Cô……”
Lãnh Tư Thần giờ phút này đang đi dép lê mặc áo ngủ, hỗn loạn mà xoa
tóc, bất đắc dĩ đóng cửa phòng lại đi theo Hạ Úc Huân vào trong phòng.
“Hạ Úc Huân, mặc kệ cô lại học được cái thủ đoạn gì mới, thực xin lỗi,
tôi hiện tại không có tâm tình.” Lãnh Tư Thần ngồi xuống sô pha, vẻ mặt
mỏi mệt.
Hạ Úc Huân vừa chạy loạn khắp phòng, kiểm tra tủ lạnh cùng phòng bếp
anh, vừa không chút để ý mà trả lời: “A, anh yên tâm đi! Tôi biết anh hiện
tại không được, cho nên tôi không chuẩn bị động thủ lúc này!”
Lãnh Tư Thần: “……”
“A —— Lãnh Tư Thần anh làm gì nha!”
Hạ Úc Huân vốn dĩ đang nhón mũi chân muốn với tay lấy hòm thuốc
trên đỉnh tủ, lại đột nhiên bị Lãnh Tư Thần từ phía sau lao qua.
Thân thể anh bởi vì sinh bệnhnóng vô cùng, thanh âm đặc biệt khàn
khàn, nói: “Để cho cô xem tôi có được hay không làm được a!”
“Anh anh anh…… Anh vừa rồi không phải còn nói anh không có tâm
tình sao?” Hạ Úc Huân sợ tới mức lắp bắp, vừa nói chuyện vừa bất động