“Nhìn cái gì mà nhìn? Đo nhiệt độ cơ thể! Há mồm, a ——” Hạ Úc
Huân dùng tay nhỏ vặn bung miệng anh ra, chính là đem nhiệt kế bỏ vào.
Lại sờ sờ trán anh, mày nhíu chặt, nói: “Rất nóng, anh rốt cuộc sốt mấy
ngày rồi? Đầu nóng quá làm sao bây giờ? Nếu không thích đi bệnh viện,
mời bác sĩ riêng về khám cho cũng được mà!”
Nói xong đem chăn kéo lên đắp cho anh: “Liền tính…… Liền tính anh
không muốn người ngoài nhìn thấy dáng vẻ sinh bệnh của anh, vậy ít nhất
cũng gọi vị hôn thê của anh lại đây mà chăm sóc chứ!”
Hạ Úc Huân cầm lại nhiệt kế, híp mắt xem, nói: “A……39 độ 5……”
Hạ Úc Huân hét lên một tiếng, “Anh cư nhiên còn chưa sốt thành tên
ngốc a!” Cô đã hoàn toàn hết chỗ nói với người đàn ông chà đạp sức khỏe
mình rồi.
“Hạ Úc Huân, cô ngồi xa một chút.” Lãnh Tư Thần xoa xoa ấn đường
nhìn cô.
Hạ Úc Huân cố nén ủy khuất đầy bụng, ngồi vào góc cách anh xa nhất,
cúi đầu nói: “Tôi biết bản thân rất đáng ghét, tôi chờ hạ sốt sẽ đi ngay, sẽ
không ở đây vướng mắt anh.”
Lãnh Tư Thần muốn nói gì đó lại thôi. Chỉ là nhắm mắt dưỡng thần.
Phòng bếp truyền đến tiếng hơi nước bốc hơi, Hạ Úc Huân chạy tới đóng
lò vi ba, múc thêm một chén cháo nữa, dùng khăn lông ướt bao lót đế chén
đưa vào trong phòng.
Trước đem cháo đặt trên tủ đầu giường, sau đó trải một khăn lông khô
trên chăn đệm của anh.