đầu bị lừa đá, cư nhiên cùng anh nói như vậy! Quả thực là chết cũng xứng
đáng!
Vì cái gì cô gặp được đàn ông một người hai người đều độc miệng như
vậy? Cô thật là vẫn luôn là tiểu bạch thỏ đáng thương bị ném trong một bầy
sói.
Âu Minh Hiên nhìn dáng vẻ của cô thiếu chút nữa phá ra cười.
Nha đầu này thật là càng nhìn càng đáng yêu.
Anh đối với tình yêu từ trước đến nay vẫn là thái độ có cũng được mà
không có cũng chẳng sao, đùa đùa giỡn giỡn, chưa bao giờ tin tưởng, cũng
không trả giá chân tình, mà Hạ Úc Huân lại thuộc loại nữ sinh cực kỳ trung
tính cởi mở, huống hồ cô lại vẫn luôn yêu say đắm thanh mai trúc mã của
mình.
Cho nên, hai người ăn nhịp với nhau.
Ba năm đại học qua bọn họ tuy rằng thân mật khăng khít, nhưng anh vẫn
luôn đối xử với cô như với một người em gái, chưa từng xem cô như phụ
nữ, nếu không thời gian dài như vậy, nếu muốn phát sinh cái gì, đã sớm xảy
ra rồi.
Vốn tưởng rằng vẫn sẽ như vậy mà qua đi, chính là hiện tại, trong một đêm
lại dường như có vài thứ lơ đãng thay đổi.
Đêm qua nhìn thấy cô vì Lãnh Tư Thần kia mà thương tâm say khướt, anh
lửa giận ngút trời, ngay cả chính anh cũng bị dọa.
Thật sự còn có thể chỉ xem như em gái mà thôi được sao?