thường, biểu tình nghiêm túc mà nói: “Tôi chỉ là muốn cùng lệnh tôn học
tập một chút võ thuật mà thôi.”
“A?” Hạ Úc Huân đột nhiên ngây ngẩn cả người, “Như thế nào đột nhiên
muốn học cái này? Anh không phải bận bay tới bay lui, du sơn ngoạn thủy
sao?”
“Ai nói tôi bay tới bay lui là vì du sơn ngoạn thủy? Tôi không thể là vì
công tác sao?” Âu Minh Hiên nhếch nhếch khóe miệng.
Sau khi anh tốt nghiệp ra trường, anh vừa mới tiếp quản công ty gia đình,
phải làm nhiều việc như vậy, đều bận đến mức sắp sửa hộc máu, cô cư
nhiên còn tưởng rằng anh du sơn ngoạn thủy!
“Sao có thể……” Hạ Úc Huân yếu ớt nói thầm.
Cô căn bản không biết bối cảnh gia đình Âu Minh Hiên, chỉ biết là anh trên
QQ còn đăng nhiều nơi và mô tô thì thay đổi mỗi ngày.
Bởi vì muốn cô tưởng tượng mình luôn theo chủ nghĩa lãng mạn trong dáng
vẻ suy sút, cả ngày không làm việc đàng hoàng, một Âu Minh Hiên tây
trang lịch lãm ngồi trong văn phòng sáng sủa sạch sẽ bận rộn, thật sự là so
với việc làm cô tưởng tượng chính mình trong dáng vẻ mặc váy còn khó
khăn hơn.
Nói anh là nghệ nhân sống lang thang khắp nơi mãi nghệ chu du thế giới cô
sẽ không sai biệt lắm mà tin tưởng……
Nếu Âu Minh Hiên biết ý nghĩ của cô, nhất định sẽ tức giận đến mức hộc
máu ba ngàn thước.
Thấy sắc mặt Âu Minh Hiên không tốt, Hạ Úc Huân vội vàng bỏ qua đề tài