thích hợp.
Vài giây sau, cô kích động nhéo cổ áo Âu Minh Hiên, nói: “Học trưởng,
hôm nay thứ mấy trong tuần? Hiện tại mấy giờ?”
Âu Minh Hiên buồn bã nói: “Không cần hỏi, cô đã đến muộn.”
Hạ Úc Huân kêu thảm thiết một tiếng, sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp
bưng tai vọt vào toilet đánh răng, rửa mặt.
Hai phút sau, cô vẫn như vậy lao tới, “Học trưởng, quần áo của tôi đâu?”
Âu Minh Hiên nhàn nhã ngồi trên sô pha, tùy ý cô cúi người nắm cổ áo
mình, không nhanh không chậm nói: “Cô định sẽ mặc bộ vải đỏ tối hôm
qua kia sao?”
Hạ Úc Huân hai mắt trắng dã, nói: “Tôi chết chắc rồi……”
Tưởng tượng đến đôi mắt sắc bén lạnh băng đầy khinh bỉ vạn phần phức
tạp của Lãng Tư Thần kia, Hạ Úc Huân đã muốn trực tiếp chui vào trong
bụng mẹ.
Hạ Úc Huân cô không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ một ánh mắt của
Lãnh Tư Thần là có thể khiến cô sợ tới mức toàn thân run lên.
Ai, hỏi thế gian, tình ái là chi, bất quá vỏ quýt dày có móng tay nhọn……