Chờ cô kinh hoảng thất thố mà mở cửa phòng Âu Minh Hiên ra, quả
nhiên liền thấy được một màn vạn phần kiều diễm.
Hình ảnh quá đẹp khiến cô không dám nhìn a……
Trên chiếc giường không lớn, Nam Cung Mặc hệt như đứa trẻ đang dính
sát vào lồng ngực Âu Minh Hiên, ngủ vô cùng ngon lành.
Hạ Úc Huân đau đầu không thôi mà nhìn một màn trước mắt, sao cứu
được a? Cô cũng không cách nào dời được Nam Cung Mặc a!
Lén lút đi đến trước giường, vốn dĩ muốn gọi Nam Cung Mặc để cậu rời
đi trước khi Âu Minh Hiên tỉnh lại phát hiện ra, nhưng, cô vừa muốn lên
tiếng, Âu Minh Hiên lại đột nhiên giật giật, sau đó chậm rãi mở to mắt.
Nhìn thấy Hạ úc Huân lén lút ngồi xổm trước giường, hoảng sợ mà che
miệng, Âu Minh Hiên tà khí nhếch khóe miệng, thanh âm lười biếng mà
gợi cảm, “Sáng sớm liền chạy tới rình xem tôi, làm chuyện xấu gì a?”
Hạ Úc Huân vẫn duy trì che miệng với tư thế hoảng sợ, nhưng đưa ra
một ngón tay chỉ chỉ trong lòng Âu Minh Hiên.
Vì thế, Âu Minh Hiên cúi đầu liền nhìn thấy Nam Cung Mặc đnag nằm
trong lòng mình.
Hạ Úc Huân tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Nhưng, đợi một lúc lâu sau lại không thấy thanh âm Âu Minh Hiên nổi
giận cùng đá người, không khỏi thật cẩn thận mà mở to mắt xem xét phản
ứng của Âu Minh Hiên.
Âu Minh Hiên chỉ thật cẩn thận mà đi xuống giường, một lần nữa đắp
chăn lại.
Hạ Úc Huân ngơ ngác mà đi theo Âu Minh Hiên ra ngoài.