Âu Minh Hiên thực nghiêm túc thực thành khẩn mà nói, “Lần sau tôi sẽ
chú ý khắc chế, lúc không có ai lại ôm.”
“Anh biết thì tốt! Hừ! Ách…… Không đúng!” Hạ Úc Huân nổi trận lôi
đình,
“Lúc không có ai cũng không cho ôm loạn! Âu Minh Hiên khí tiết vững
vàng của anh đâu?”
Hai người vừa lúc đi vào phòng, Âu Minh Hiên đưa tay ra sau đóng cửa
phòng, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đem cô đặt trên cửa, một tay
kiêu ngạo mà ôm eo cô, lưu manh nói, “Tôi càng muốn ôm! Cô làm khó dễ
được tôi?”
“Anh đồ sắc lang! Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang a!” Hạ Úc Huân
giận.
Âu Minh Hiên được một tấc lại muốn tiến một thước đem môi ghé sát tai
cô, nói: “Vì cái gì tôi không thể ôm? Tôi không thể, Lãnh Tư Thần là có thể
sao? A, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, Hạ Úc Huân, những lời này tôi
phản hồi nguyên trạng cho cô!”
“Học…… Học trưởng…… Anh đừng náo loạn!” Anh phun ra nuốt vào
ở bên tai cô hơi thở quá mức nóng rực, ngữ khí quá mức nguy hiểm, lại
khiến cô nhớ tới dáng vẻ âm vụ đáng sợ ngày ấy ở trong văn phòng anh.
Hạ Úc Huân sợ hãi né tránh không chỉ không được anh thương hại lui
bước chút nào, ngược lại càng cổ vũ khát vọng chà đạp khi dễ cô của anh.
“Cô còn chưa trả lời vấn đề của tôi.” Anh càng dựa gần hơn, môi cơ hồ
sắp sửa chạm đến da thịt cô.
Lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Hạ Úc Huân cả kinh, “Học
trưởng, buông tay buông tay! Không buông tôi liền phải dùng chiêu ném