qua vai để chăm sóc a!”
“Tôi bệnh nặng mới khỏi a! Cô cái đồ không lương tâm!” Âu Minh Hiên
nghiến răng nghiến lợi mà buông cô ra.
Anh tin tưởng, loại sự tình này, cô tuyệt đối làm được.
Người phục vụ lại đây sắp xếp đồ ăn, không khí ái muội sền sệt cuối
cùng lại lắng xuống.
Hạ Úc Huân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đêm nay Âu Minh Hiên khiến cô
cảm thấy rất kỳ quái, thực bất an.
Mà anh hiện tại lại khôi phục nguyên dạng, giống như chuyện vừa rồi
căn bản là không phát sinh.
Nhưng, loại cảm giác này càng như là bình yên trước bão táp.
Hạ Úc Huân thuộc loại người càng phiền não nôn nóng lại càng dễ dàng
ăn uống quá độ.
Đối với đồ ăn Hạ Úc Huân chọn, Âu Minh Hiên thật sự vô ngữ.
Cua cay, cua hấp, cua luộc, cua cà ri kiểu thái, cua nấu cà, canh rau hải
sản Big Mac……
Nhìn một bàn đầy cua, Âu Minh Hiên thiếu chút nữa sụp đổ.
Khó trách cô vừa rồi vẫn luôn hỏi mình có phải chọn món gì cũng được
hay không, thì ra sớm có dự mưu.
“Khụ, tôi nói, không phải một lần không cho cô ăn cua thôi sao? Dùng
đến như vậy trả thù tôi?”