Hạ Úc Huân phá lệ mà không đoạt lại con cua kia, vẻ mặt chợt trở nên
đau thương, nước mắt như hạt đậu lập tức liền rớt xuống.
Âu Minh Hiên thần sắc hoảng hốt, quả thực bị cô đánh bại, đau đầu
không thôi nói, “Tùy cô ăn, tùy cô ăn được chứ! Cô ăn ăn ăn! Tôi mặc kệ
cô!”
Hạ Úc Huân khụt khịt một chút, nghẹn ngào cầm lên con cua, sau đó
không khóc nữa.
Sau đó, nha đầu này ăn rồi lại khóc, vừa ăn vừa khóc.
“Làm ơn, cô cũng không cần cao hứng đến mức khóc chứ?” Âu Minh
Hiên vô ngữ.
Người này say rượu bộ dáng thật sự là ngốc đến đáng yêu, mỗi lần đều
có thể làm anh dở khóc dở cười.
Hạ Úc Huân tay đầy dầu mỡ cầm một con cua đang giơ càng lên, vẫn
duy trì tư thế này, đầu lập tức đập trên mặt bàn, giây tiếp theo, nước mắt
liền hệt như vòi nước trút xuống, “Ô ô ô…… Học trưởng…… Tôi thật là
khó chịu a……”
Âu Minh Hiên lập tức nóng nảy, cho rằng cô thật sự ăn đến đau bụng,
nói:” Làm sao vậy? Có phải ăn xong đua bụng rồi không? Đều nói cô đừng
ăn nhiều như vậy, không cho cô ăn, cô còn khóc!”