Nửa giờ sau, Lãnh Tư Thần không thu hoạch được gì mà một mình trở
lại, liền mặc kệ toàn thân ướt đẫm mà ngồi trên sô pha, chưa xót đầy mặt,
nói: “A, mình nhất định là điên rồi……”
Leng keng leng keng……
Đột ngột tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên.
Lãnh Tư Thần cả người tựa như bị ấn chốt mở, xoạt một tiếng đứng lên
chạy tới kéo cửa ra.
“Úc huân có ở chỗ anh không?”
Khoảnh khắc nhìn thấy Âu Minh Hiên, Lãnh Tư Thần nếm trải được loại
hy vọng tan vỡ, cảm giác từ vách núi cao rơi xuống vực sâu.
Âu Minh Hiên kinh ngạc mà nhìn Lãnh Tư Thần toàn thân ướt đẫm, thấy
anh không nói lời nào, cũng cố không được cái khác, cường ngạnh đẩy anh
ra xông vào.
“Hạ Úc Huân! Hạ Úc Huân cô ra đây!”
Anh tìm qua từng phòng một, nghĩ thầm cô liền trốn ở trong một góc nào
đó không chịu gặp anh.
“Úc huân, cô đừng sợ, là tôi sai, tôi không bao giờ làm những chuyện đó
nữa…” Thanh âm Âu Minh Hiên tràn đầy áy náy cùng hoảng loạn.
“Cô ấy không ở chỗ tôi.” Lãnh Tư Thần đứng phía sau anh, lạnh lùng
nói.
“Sao có thể? Cô ấy không ở nhà, khả năng duy nhất cũng chỉ có nơi
này!” Âu Minh Hiên kịch liệt thở hổn hển, bực bội mà vò đầu.