Lãnh Tư Thần nghe vậy, lông mày từng chút từng chút cau chặt lại, nói:
“Cô ấy không phải cùng cậu ở bên nhau?”
“Xảy ra chút ngoài ý muốn…… Cô, cô ấy có tới tìm anh hay không?”
Ánh mắt Âu Minh Hiên né tránh.
“Có.”
“Có?! Vậy cô ấy đâu?” Âu Minh Hiên vội vàng hỏi.
“Đi rồi.”
“Đi rồi…… Đi rồi?! Anh không có gặp cô ấy sao? Anh sao lại có thể để
cô ấy rời khỏi!”
Thái độ Âu Minh Hiên quá mức kích động, Lãnh Tư Thần rốt cuộc nhận
thấy được không thích hợp, mặt như sương lạnh hỏi: “Phát sinh chuyện
gì?”
“Tôi……” Âu Minh Hiên ậm ừ nửa ngày cũng không thể nói hoàn
chỉnh, thật sự là chuyện mình làm quá khốn nạn.
“Tóm lại đều là tôi sai…… Tất cả đều là tôi sai……” Âu Minh Hiên
thống khổ không thôi mà ôm lấy đầu mình, nói: “Tôi vừa rồi thiếu chút nữa
cưỡng bách cô ấy……”
Âu Minh Hiên vừa dứt lời liền vững chắc mà ăn một quyền của Lãnh Tư
Thần, chờ lúc phản ứng lại Lãnh Tư Thần đã xông ra ngoài.
Âu Minh Hiên bị đánh trật một bên mặt, ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, đứt
quãng mà cười nhẹ, “A, mình chính là đồ khốn nạn…… Lãnh Tư Thần
không phải, mình mới là……”
Tưởng tượng đến cô ở loại tình huống này vẫn không có phản kháng,
nghĩ đến cô một khắc cuối cùng vẫn là tín nhiệm mình như thế, mà hắn lại