Nhưng, nhìn một cô gái đã từng hoạt bát vui tươi biến thành như bây giờ,
cậu không thể nào không đau lòng.
Có vài người, cho dù ở chung cả đời cũng chỉ là người xa lạ, mà có vài
người, cho dù chỉ ở chung một ngày, cũng có thể trở thành tri kỷ.
“Thực xin lỗi, tôi tới nơi này, không phải muốn nghe cha con các người
khắc khẩu.” Lãnh Tư Thần cắt ngang hai người, trong giọng nói có chút
không kiên nhẫn.
Âu Minh Hiên cũng nôn nóng nói, “Mặc kệ như thế nào, có thể hay
không trước cho chúng tôi thấy người rồi lại nói?”
“Không có khả năng, mời các người rời đi, tôi sẽ không cho các người
gặp cô ấy.” Nam Cung Mặc không chút do dự chắn trước cửa phòng.
“Nam Cung Mặc, úc huân rốt cuộc làm sao vậy? Xin cậu nói cho tôi
biết!” Âu Minh Hiên bóp hai vai Nam Cung Mặc lắc lắc, anh sắp điên rồi.
Vì cái gì đã tới nơi này rồi vẫn không được thấy cô.
Nam Cung Mặc lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, nói: “Anh mẹ nó chính là
tên cầm thú!”
Từ trong miệng thiếu niên tuấn mỹ như vậy thốt ra lời nói thô lỗ như thế,
thoạt nhìn thật sự có chút không hợp.
Âu Minh Hiên cười khổ, nói: “Đúng, tôi là cầm thú, rốt cuộc muốn tôi
như thế nào cậu mới bằng lòng để tôi gặp cô ấy?”
Nam Cung Mặc trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, môi mỏng phun ra
mấy chữ, “Chờ anh tiến hóa thành người lại đến đi!”
Âu Minh Hiên thất bại mà một đầu đập phía sau cánh cửa, bất đắc dĩ nói,
“Tiểu mặc……”