“Cút!” Nam Cung Mặc một tay bưng đồ ăn, một tay muốn đẩy anh ra,
nhưng căn bản đẩy bất động.
Âu Minh Hiên đưa tay nhận lấy đồ ăn từ trong tay cậu, săn sóc nói, “Hai
tay cùng đẩy sẽ dễ dàng hơn!”
Nam Cung Mặc phẫn nộ mà quát, “Cút cút cút!”
Sau khi quát xong, lập tức lộ ra vẻ hối hận, dường như sợ quấy nhiễu đến
cái gì đó, nhỏ giọng nói, “Cầu xin các người rời đi, đừng lại bức cô ấy được
không?
Các người rốt cuộc muốn như thế nào? Âu Minh Hiên, anh, lần trước
chưa thỏa mãn, lần này anh lại còn muốn cưỡng hiếp cô ấy một lần nữa có
phải hay không? Còn có anh, Lãnh Tư Thần, anh…… Anh so với cầm thú
còn cầm thú hơn!
Cút cút cút! Tất cả đều cút cho tôi! Tôi sẽ không cho các người đi kích
động cô ấy!”
Nam Cung Mặc cùng Âu Minh Hiên dây dưa trong chốc lát đột nhiên
phát hiện không thấy Lãnh Tư Thần đâu, lập tức ngoảnh mặt về phía Nam
Cung Lâm dùng ánh mắt dò hỏi, cảnh giác hỏi: “Lãnh Tư Thần đâu?”
Nam Cung Lâm vô tội mà nhún nhún vai, “Ba phút trước, hẳn là đã đi
đến phía sau nhà, hiện tại hẳn là đã không sai biệt lắm nhảy vào cửa sổ.”
Nam Cung Mặc: “……”
Âu Minh Hiên: “……”