Nghe một câu cuối cùng, sống lưng Lãnh Tư Thần bất giác cứng đờ,
Nam Cung Lâm này nói mỗi câu đều là lời nói có ẩn ý, cũng không biết là
vô ý hay là cố tình.
“Tình hình Úc huân thế nào?” Lãnh Tư Thần hỏi.
“Cũng không như thế nào, sau khi cậu đi Âu Minh Hiên khăng khăng
muốn đem cô ấy đi……”
Nam Cung Lâm lời còn chưa dứt, Lãnh Tư Thần như mũi tên lập tức
chạy như bay đến trước tủ quần áo, có chút run rẩy mà mở cửa ra.
Mới vừa mở ra, lập tức người từ bên trong kéo lại, tốc độ kia nhanh đến
mức anh thậm chí còn không kịp nhìn rõ bộ dáng cô.
Nhưng vậy là đủ rồi, cô ấy còn ở nơi đó.
Nam Cung Lâm dù bận vẫn ung dung mà đi qua vỗ vỗ bờ vai anh, nói:
“Cậu có thể đừng quá khẩn trương được không? Tôi nói còn chưa dứt lời!
Mọi người có ý đồ đem cô ấy đi tất cả đều tử trận, bao gồm cả bản thân Âu
Minh Hiên kia. Nha đầu kia chỉ với một cái quăng ngã xinh đẹp, thế mà
đem cánh tay tiểu tử kia làm cho trật khớp. Sau đó tiểu tử kia vẫn chưa từ
bỏ ý định, nhưng vừa thấy cô ấy cư nhiên thà chết chứ không chịu khuất
phục mà muốn đâm vào tường, sợ tới mức hồn phi phách tán, lại không
dám đi chọc cô ấy. À không, đi bệnh viện đắp thạch cao, mới vừa đi không
bao lâu, tiểu mặc cũng cùng đi.”
Lãnh Tư Thần lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Nam Cung Lâm nhìn ngăn tủ, ánh mắt khó được nghiêm túc, nói: “Có
một điểm cậu có thể yên tâm, cô ấy ở nơi này của tôi, tôi sẽ không để bất
luận kẻ nào mang cô ấy đi. Đương nhiên, bao gồm cả cậu.”