Thở phì phì mà từ lồng ngực anh bò dậy, móng vuốt nhỏ vừa muốn đứng
dậy, đã bị Lãnh Tư Thần gắt gao cầm, để trong lòng miệng, nói: “Tiểu
Huân…… Nhìn tôi xem, thật sự không quen biết sao?”
Vẻ mặt Hạ Úc Huân trong phút chốc hoảng hốt cùng mê hoặc.
Trên thế giới nhất khoảng cách xa xôi nhất, không phải sống hay chết,
mà là ta đứng ngay trước mặt người, mà người cũng đã không quen biết ta.
Rõ ràng vẫn là cô, lại dùng ánh mắt sợ hãi xa lạ nhìn mình.
Cho dù là năm đó lúc cô tự khép mình nghiêm trọng nhất, ít nhất…… Ít
nhất người cô duy nhất dựa vào và tin tưởng còn có anh.
Lúc ấy cô phát bệnh tựa như một con thú nhỏ bị thương một mình trốn
đi, ai cũng không cho đến gần, lại cố chấp mà dựa vào lòng anh tìm kiếm
sự ấm áp.
Không ăn bất luận đồ ăn ai đưa, nhưng đồ vật anh đưa đến miệng lại
trước nay không bắt bẻ, cho dù là thứ rau cần mà cô ghét nhất.
Không nghe bất cứ ai nói, kích động nhỏ liền hoàn toàn mất khống chế,
lại vì vài chữ ngắn ngủn của anh trở nên thuận theo một cách dị
thường……