Lãnh Tư Thần bất đắc dĩ mà gọi điện thoại, cử người đưa tới một ít đồ ăn
anh thích.
Hạ Úc Huân thấy thế quả nhiên liền vừa lòng.
“A Thần thích……” Hạ Úc Huân vui vẻ mà dùng tay bắt một khối sushi
tôm “Uy” cho gối đầu kia.
Mà Lãnh Tư Thần lại vội vàng gắp thức ăn cho cô, trong nồi đều là thức
ăn mà cô thích, từng đũa từng đũa thổi nguội đút cho cô.
Thời khắc cô cay đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ cùng đôi môi mê người
khiêu khích lý trí anh.
Một cái bánh bao nhỏ trên bàn rớt vào gối đầu, cô lập tức hướng gối đầu
kia hỏi han ân cần, hơn nữa hung tợn mà tát một cái đem bánh bao đập bẹp
báo thù cho gối đầu.
Lãnh Tư Thần nhìn dáng vẻ cô che chở cho gối đầu, dở khóc dở cười, lại
cảm giác miệng vết thương trên trán dường như đau hơn.
Hai người, phương thức ở chung quỷ dị mà lại ấm áp.
-
Mấy giờ sau, Nam Cung Lâm lại đây xem xét tình hình.
Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một mảnh hỗn độn, lại ngoài ý muốn nhìn
thấy Lãnh Tư Thần lại thu phục được cô ăn cơm.
Xem ra vấn đề ăn cơm có thể giải quyết.
“A Thần, chúng ta đi ngủ đi!” Người nào đó ngọt ngào, cực kỳ dụ hoặc
mà nói.