Cô chịu đựng tuyệt vọng cùng hoảng sợ, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái
gì cũng không cách nào làm được, thậm chí làm cái gì đều là thương tổn.
Lãnh Tư Thần thống khổ mà đem đôi tay cắm vào giữa tóc, bị cảm giác
vô lực xưa nay chưa từng có quét qua.
“Tiểu Huân…… Đừng như vậy…… Xin em……”
(*): Từ bây giờ xin đổi xưng hô giữa Lãnh Tư Thần và Hạ Úc Huân là
anh – em nhé các bạn!^^
Đáp lại anh chỉ có tiếnh khụt khịt kinh hoảng cùng tiếng khóc thút thít.
Vô luận như thế nào, ít nhất anh không thể lại ngã xuống.
Lãnh Tư Thần chống đỡ đứng lên, muốn đi tìm thuốc dạ dày.
Khuôn mặt nhỏ của Hạ Úc Huân chui vào gối lông mi rung động, ngẩng
đầu lên.
Hắn phải đi sao?
Ầm ầm ầm —— ngoài cửa sổ, một trận sấm sét ầm ầm kinh thiên động
địa.
Lãnh Tư Thần mới vừa quay người lại, hoàn toàn ngoài dự đoán một thứ
mềm mại bỗng nhiên nhào tới, bước chân anh không vững, cả người trực
tiếp ngã ra sau giường.
Mà cô gái nhỏ ngã vào lòng anh đang gắt gao nắm chặt áo sơmi trắng
của anh, trong bóng đêm chớp chớp đôi mắt to dáng vẻ như bị vứt bỏ, ủy
khuất lên án mà nhìn anh, thân thể run bần bật.
“Tiểu Huân……” Thanh âm Lãnh Tư Thần khàn khàn kích động.