Ầm vang ——
“A ——” Hạ Úc Huân che tai lại hét lên.
“Tiểu Huân, không phải sợ, không có việc gì, không có việc gì……”
Lãnh Tư Thần hốc mắt hơi ướt át, tùy ý cô dựa vào lòng mình.
Anh thoáng ngồi dậy, cô lập tức kinh hoảng mà ôm anh không buông.
“Đừng sợ, anh không đi.” Lãnh Tư Thần xoay người lại cởi giày vớ cô
ra, sau đó lôi kéo cô nằm xuống, đem chăn bên cạnh đắp lên cho cô.