-
Sáng sớm hôm sau, qua cơn mưa trời lại sáng.
Anh trắng đêm không ngủ, ngón tay vòng quanh tóc cô, tầm mắt tham
lam mà dây dưa trong dung nhan cô như trẻ con cuộn tròn trong lòng mình
ngủ say.
Nỗ lực khắc chế bản thân mình không phải theo phương thức nào đó
đánh thức cô.
Tất cả lực chú ý của Lãnh Tư Thần đều nằm trên người Hạ Úc Huân,
hoàn toàn không nghe được có người gõ cửa cùng tiếng bước chân vào nhà.
Ngoài phòng ngủ, Âu Minh Hiên một tay xách theo bữa sáng nhìn một
màn ái muội ấm áp trước mắt, ngây ngốc đứng tại chỗ chậm chạp thẫn thờ.
Vì cái gì Lãnh Tư Thần lại qua đêm ở chỗ này, vì cái gì bọn họ sẽ ngủ
trên một cái giường, anh đã hoàn toàn không có dư lực tự hỏi.
Nam Cung Mặc sắc mặt ửng đỏ, đồng tình mà liếc mắt nhìn Âu Minh
Hiên một cái, tiếp nhận đồ vật trong tay anh, nói: “Tay anh không tiện, tôi
giúp anh cầm! Khụ, tôi nghĩ cô ấy…… Bọn họ hiện tại hẳn là vẫn
đừng……”
Âu Minh Hiên không nói một lời mà xoay người đi ra ngoài.
Trong phòng, Lãnh Tư Thần nguy hiểm mà nheo hai mắt lại nhìn lướt
qua hướng Âu Minh Hiên, theo bản năng mà ôm chặt người trong ngực
hơn, chọc đến cô bất mãn mà ưm một tiếng, anh lúc này mới bỗng nhiên
bừng tỉnh, kinh hoảng mà nới lỏng lực đạo.
Bất quá Hạ Úc Huân vẫn là tỉnh.