“Không phải, bên kia nói là chủ tịch mời.”
“Hủy.”
Âu Minh Hiên cúp điện thoại, tạm dừng một hồi lâu, mới do dự mà gọi
điện thoại.
“A lo! Mẹ, ngày mai con về Italy.”
Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm kinh hỉ của phụ nữ, nói: “Thân
ái, con không phải nói có việc chưa về được sao?”
“Sinh nhật mẹ, chưa về được cũng phải trở về a!” Âu Minh Hiên cười
nói.
“Con trai ngoan, mẹ chờ con a! Đúng rồi, mẹ còn sắp xếp cho con một
sự kinh hỉ a!”
“Ngược lại a? Hẳn là con cho mẹ kinh hỉ mới đúng.”
“Con có thể trở về, mẹ đã thực kinh hỉ thực kinh hỉ!”
Âu Minh Hiên nghe thanh âm vui sướng của mẹ đầu bên kia, đột nhiên
cảm thấy, có lẽ, như vậy cũng không tồi.
Ít nhất, còn có người vui sướng.
……
Nam Cung Mặc nhíu mày, “Anh phải đi?”
“Đúng vậy, dù sao tôi chỉ biết càng giúp càng rối.” Âu Minh Hiên giống
như không sao cả mà nói, chỉ là, ngữ khí khó nén được sự cô đơn.
“Vậy không giống như anh đã nói, nhanh như vậy liền nhận thua?” Ngữ
khí Nam Cung Mặc có chút khiêu khích, cậu không thích nhìn thấy bộ dáng