Lãnh Tư Thần thật cẩn thận mà đi qua, nhẹ giọng kêu, “Tiểu Huân, Tiểu
Huân…… Tỉnh tỉnh……”
“A ô ~ a ô ~”
Trong giỏ truyền đến hai tiếng kêu thanh thúy đáng yêu của động vật
nhỏ, Hạ Úc Huân cọ một chút bừng tỉnh.
Không đợi Lãnh Tư Thần xốc miếng vải lên, Tiểu Tuyết Cầu lông xù đã
không nhịn được mà thò đầu ra, mơ hồ có thể thấy được cái đuôi nhỏ đang
bị vải che đang lắc lư.
“A ô ~ a ô ~ a ô ô ~” Chú chó nhỏ thân mình tròn vo một trận vẩy loạn,
đem tất cả khăn vải trên người đều lắc rơi xuống, chân nhỏ lông xù xù đạp
lên.
Hạ Úc Huân chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, sau đó đôi mắt chớp
cũng không chớp mà nhìn chằm chằm chú chó kia.
Một người một chó cứ như vậy đối mặt.
Lỏa nam nằm trên giường biến thành chú chó béo trong giỏ.
Nam Cung Lâm dở khóc dở cười nói, “Khụ, mỹ nam kế thành mỹ cẩu
kế?”
Không thể không nói Hạ Úc Huân thật sự rất có duyên với chó, chú chó
nhỏ vừa thấy Hạ Úc Huân liền vui sướng hệt như thấy người thân mà muốn
chạy qua, Lãnh Tư Thần đúng lúc đem chú chó nhỏ kia ôm lấy không cho
nó chạy qua.
“Tiểu Huân, thích không?” Lãnh Tư Thần ôm chó con hỏi.
Hạ Úc Huân gật gật đầu, đôi mắt tròn xoe kia so với mắt chó con trong
lòng anh còn sáng lấp lánh hơn.