“Ha ha, pudding pudding……” Rốt cuộc ôm được chó con, Hạ Úc Huân
lộ ra nụ cười sáng như ngọc.
Nụ cười kia khiến Lãnh Tư Thần một trận hoảng hốt, cảm thấy mọi thứ
anh làm mấy ngày này đều đáng giá.
Trong hoa viên.
Ba người đàn ông ngồi nói chuyện phiếm, tầm mắt không có chỗ nào mà
không phải dừng trên người Hạ Úc Huân cùng chó con chơi đùa trên bãi
cỏ.
“Chị như vậy có phải đã tốt rồi không? Rốt cuộc đã không còn…… Uất
ức?” Nam Cung Mặc thấy cô vui vẻ, do dự mà hỏi.
Nam Cung Lâm lắc đầu, “E là thật sự còn sớm. Cô ấy chỉ cùng chó con
kia gần gũi, ngay cả tư thần, quấn lấy cô ấy lâu như vậy, mỗi lần cũng phải
vừa đe dọa vừa dụ dỗ mới có thể gần gũi một chút.”
Lãnh Tư Thần vẫn luôn trầm mặc đột nhiên đứng lên sải bước mà đi qua
chỗ Hạ Úc Huân.
Tầm mắt Nam Cung Mặc cùng Nam Cung Lâm theo anh nhìn qua, thì ra
gối đầu của Hạ Úc Huân rớt vào hồ, nha đầu kia cư nhiên liền lỗ mãng chạy
vào trong nước đi nhặt.
Chó con đang ở bên cạnh hồ phe phẩy cái đuôi sủa loạn, hình như là
đang cổ vũ chủ nhân cố lên.
“Tiểu Huân, quay lại!” Lãnh Tư Thần đau đầu mà nhìn Hạ Úc Huân đã
muốn đi tới giữa hồ.
“A Thần, A Thần không phải sợ…… Em lập tức liền tới cứu anh……”