“Hạ Úc Huân! Cô đủ rồi! Muốn tôi nói bao nhiêu lần cô mới cam tâm?
Tôi đối với cô không cảm giác!”
Bởi vì những lời này, cô trăm phương nghìn kế bỏ qua hết thảy tôn
nghiêm khuất nhục một bên, chủ động câu dẫn anh, lại bị anh chà đạp dưới
chân.
“Hạ Úc Huân! Nhìn rõ thân phận hiện tại của cô đi! Nếu không, lập tức
rời khỏi công ty cho tôi! Tôi không cần một cấp dưới công và tư không
phân biệt.”
Bởi vì những lời này, cô thậm chí kinh sợ mà ngay cả tên anh cũng
không hề dám kêu một tiếng. Mà sau khi cô thật sự lạnh nhạt xa cách gọi
“Tổng tài”, người không thói quen, tịch mịch lại chính là anh.
Anh không biết yêu như thế nào mới có thể khiến một cô gái đối với bất
cứ chuyện gì đều chỉ nóng được ba phút lại kiên trì yêu một người nhiều
năm như vậy.
Yêu anh, chuyện này e là công trình to lớn vĩ đại nhất trong cuộc sống
của cô.
Hình tượng Hạ Úc Huân trong nháy mắt trở nên chói chang rực rỡ.
Anh không biết vì cái gì cô có thể lần lượt ảnh hưởng đến nhân sinh
quan xây dựng vài thập niên nay của anh.
Anh không biết vì cái gì thứ trước nay anh luôn khinh thường, một khi
biến mất anh thế nhưng lại hoảng loạn như vậy.
Lúc cô ôm gối đầu kia gọi nó A Thần, lúc cô mang theo thân thể thương
tích chạy đến công ty cứu anh, có lẽ sớm hơn, lúc cô đáng thương giơ tay
nhỏ nắm góc áo quấn lấy anh cùng cô chơi, anh cũng đã không thả cô ra
rồi.