Dư quang Âu Minh Hiên quét đến Lãnh Tư Thần bên cạnh, tuy rằng đôi
với hành vi đơn phương mang Hạ Úc Huân đi của anh thực phản cảm,
nhưng vì bệnh tình của Hạ Úc Huân, anh liền không cần so đo với anh ta.
“Đây là bạn tôi, bác sĩ tâm lý nổi tiếng ở Italy, Tần Mộng Oanh.” Âu
Minh Hiên đơn giản giới thiệu nói.
Nhìn thấy dáng vẻ Hạ Úc Huân vui mừng không thôi, Tần Mộng Oanh
cẩn thận đem bé con trong lòng đưa đến ngực Hạ Úc Huân cho cô ôm,
không chút nào vì Hạ Úc Huân tinh thần không bình thường mà phòng bị
với cô.
Tần Mộng Oanh đi đến trước mặt Lãnh Tư Thần, lịch sự mà vươn tay,
“Xin chào, Tần Mộng Oanh.”
“Xin chào, Lãnh Tư Thần.” Lãnh Tư Thần hơi hơi gật đầu.
Tần Mộng Oanh, tên này, xác thật rất có tiếng, quyền uy giới tâm lý học.
Lúc anh đã vô kế khả thi, cô xuất hiện lại làm anh một lần nữa nhen lên
tia hy vọng.
Mặc kệ cô là ai tìm tới, anh đều không để ý, hiện tại anh chỉ muốn Hạ Úc
Huân sớm tốt hơn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trị liệu phải có hiệu
quả.
Đối với thái độ bình tĩnh cam chịu của Lãnh Tư Thần, Âu Minh Hiên hơi
có chút kinh ngạc, dựa theo cá tính của Lãnh Tư Thần, anh còn tưởng rằng
anh ta sẽ kiêu ngạo vô lễ mà cự tuyệt sự trợ giúp của anh.