Lãnh Tư Triệt không thèm để ý mà cười cười, “Tôi không phải cũng không
nhận ra cô sao? Rốt cuộc đã mười năm không gặp rồi!”
“Đúng vậy! Đã lâu như vậy! Tôi nhớ rõ khi còn nhỏ trèo tường chạy đến
biệt thự nhà anh, anh ngồi trên thảm cỏ xanh đọc sách, nhìn thấy tôi nhảy
vào, sợ tới mức trực tiếp từ trên ghế té xuống ha ha……”
Lãnh Tư Triệt cười khẽ, “Tiểu Huân, cô thật là một chút cũng chưa thay
đổi.”
“Ha ha, phải không? Tôi xem như anh là đang khen tôi thanh xuân vĩnh trú
a! Anh cũng vậy, vẫn đẹp trai như thế!”
Lãnh Tư Triệt nghe vậy có chút thẹn thùng mà mím môi.
Hạ Úc Huân “Phốc” một tiếng, bật cười nói: “Dễ xấu hổ điểm này cũng
hoàn toàn không thay đổi……”
“Hai vị muốn đổi nơi để ôn chuyện không ?” Thanh âm lạnh nhạt của Lãnh
Tư Thần tức khắc phá vỡ sự ấm áp của cửu biệt trùng phùng.
“Anh, anh cũng vẫn dọa người như vậy.” Lãnh Tư Triệt cười khẽ chế nhạo
một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía Hạ Úc Huân hỏi, “Tiểu Huân, buổi tối
có rảnh không? Chúng ta tụ họp? Ở quán bar Phi Sắc.”
“Buổi tối? Hẳn là không có việc gì rồi……” Hạ Úc Huân theo bản năng mà
nhìn về phía Lãnh Tư Thần.
“Chỉ cần cô rảnh là được, anh buổi tối cũng tới, sẽ không sắp xếp công việc
cho cô.” Lãnh Tư Triệt vội vàng xua tan băn khoăn của cô.
“Vậy được rồi, tôi sẽ đi, buổi tối gặp!”