Thịnh tình không thể chối từ, huống chi anh ấy còn là em trai Lãnh Tư
Thần, chút mặt mũi này khẳng định là phải cho, dù rằng cô hôm nay thật sự
là không có tâm tình gì, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
“Buổi tối gặp!” Lãnh Tư Triệt không dễ phát hiện mà nhẹ nhàng thở ra.
“A! Đúng rồi! A Triệt số độ kính của anh là bao nhiêu?” Hạ Úc Huân đi
được một nửa lại quay trở về.
Lãnh Tư Triệt nghe được tiếng A Triệt quen thuộc kia, cả trái tim đều như
tan ra, theo bản năng mà ngơ ngẩn đáp: “Mắt trái một ngàn, mắt phải tám
trăm!”
Sau khi Hạ Úc Huân rời đi, Lãnh Tư Thần như suy tư gì nhìn về phía em
trai mình, nói: “Khẩu vị của em trở nên nặng như vậy từ khi nào thế?”
Có lẽ Hạ Úc Huân kia ngu ngốc nhìn không ra, nhưng anh liếc mắt một cái
liền nhìn ra thái độ của Lãnh Tư Triệt không giống bình thường.
Lãnh Tư Triệt hơi nhếch môi, không e dè bộc lộ tâm tình rất tốt của chính
mình:“Nói thật, em vẫn luôn cho rằng anh thích Tiểu Huân, không nghĩ tới
anh sẽ cùng vị Bạch tiểu thư kia ở bên nhau, nếu anh căn bản không có ý từ
gì, em đương nhiên liền không có phải kiêng nể.”
Lãnh Tư Thần nhíu lại, nói: Em không phải vẫn luôn lạnh nhạt với cô ấy
sao?”
“Anh, khi đó thân thể em như vậy, có tư cách gì tiếp cận cô ấy……” Lãnh
Tư Triệt lộ ra thần sắc đau thương.
Lãnh Tư Thần trong lòng chấn động, như thế nào cũng không thể tin nổi