“Thật sự muốn như vậy?” Lãnh Tư Thần mặt mày mỉm cười mà cúi đầu
hôn cô.
Hạ Úc Huân không chút do dự gật đầu.
“Vậy em phải cố gắng khỏe lại, khỏe lại liền có thể có em bé!”
“Khỏe lại? Em rất khỏe a!” Hạ Úc Huân khó hiểu.
Lãnh Tư Thần bất đắc dĩ mà thở dài.
“Tần tiểu thư, cô thấy thế nào?” Lãnh Tư Thần dò hỏi ý kiến của Tần
Mộng Oanh.
“Tôi cần phải quan sát lại một chút, cũng cần anh cũng cấp một vài
thông tin. Anh lúc nào có thời gian rảnh?”
“Bất cứ lúc nào.” Lãnh Tư Thần nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không được, Hạ
Úc Huân bám anh chặt như vậy, vì thế nói, “Buổi tối đi, chờ cô ấy ngủ.”
Tần Mộng Oanh gật gật đầu, cười nói, “Anh thật không giống trong
tưởng tượng của tôi.”
“Nói như thế nào?” Lãnh Tư Thần gạt đi ngón tay nhỏ của Hạ Úc Huân
đang vẽ loạn trên cổ áo anh, ánh mắt dò hỏi.
“Nói thực ra, lúc trước, nghe Minh Hiên nói qua rất nhiều chuyện về các
người. Tôi vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn làm trị liệu tâm lý không chỉ
là Hạ tiểu thư, còn phải qua cửa của anh, phá được tâm lý bài xích của anh.
Không nghĩ tới anh sẽ phối hợp như vậy.”
Lãnh Tư Thần nhìn thoáng qua Âu Minh Hiên không chút nào bởi vì nói
bậy mà cảm thấy chột dạ, khẽ cười một tiếng, nói: “Chỉ cần có thể làm cô
ấy tốt lên, như thế nào đều được. Nhưng, nếu một đoạn thời gian sau cô ấy
vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, tôi cũng sẽ ngừng phối hợp.”