Vừa rồi trong nháy mắt nhìn thấy cô, vẻ mặt đau lòng khiến tim anh đều
sắp sửa vỡ vụn.
Hạ Úc Huân chấn kinh như chú mèo nhỏ ôm lấy cổ anh, vùi vào trong
lòng ngực anh, nói: “A Thần, anh đi đâu?”
“Anh ở chỗ này, vẫn luôn đều ở đây.” Lãnh Tư Thần vội vàng an ủi cô.
“A Thần, anh sẽ không bỏ rơi em chứ?” Đôi mắt Hạ Úc Huân đầy chờ
mong cùng bất an mà nhìn anh, sợ trong nháy mắt anh liền biến mất không
thấy.
Lãnh Tư Thần vốn dĩ đều đã hạ quyết tâm, nhưng, giờ phút này nhìn
thấy cô, cơ hồ lập tức liền đánh tan quyết tâm anh đã dùng cả đêm để ra
quyết định.
Hiện tại, đã không phải cô không rời bỏ anh, anh cũng không cách nào
rời bỏ cô.
Anh khó có thể tưởng tượng cô phát hiện không thấy mình, tìm như thế
nào cũng không thấy sẽ hoảng loạn cùng sợ hãi như thế nào.
Anh sợ, sợ như vậy sẽ chỉ làm cô bị thương càng nặng hơn.
Cho nên, anh lại do dự.
“A Thần! A Thần?” Thấy anh chưa đáp lại, Hạ Úc Huân vội vàng mà
truy vấn.
“Anh……” Lãnh Tư Thần do dự.
“Dù sao anh không được đi, em không cho anh đi! Anh đi đâu, mang em
cùng đi!” Hạ Úc Huân ngang ngược mà kéo cổ Lãnh Tư Thần xuống, nôn
nóng bất an mà dán lên, vội vàng mà tìm kiếm cảm giác an toàn.