Âu Minh Hiên vừa mắng vừa dùng ngón tay hung hăng chọc vào đầu gỗ
Hạ Úc Huân.
Hạ Úc Huân bị mắng đến đầu óc choáng váng, lùi một bước về sau, cuối
cùng chịu không nổi mà một phen đẩy tay Âu Minh Hiên ra, bực bội mà hét
lớn một tiếng, “Âu Minh Hiên anh đủ rồi!”
Sau một tiếng này, trong phòng một mảnh yên tĩnh.
Âu Minh Hiên đầu tiên là ngây ngốc sững sờ vài giây, sau đó chạy qua,
kích động vạn phần bóp hai vai Hạ Úc Huân, nói: “Úc huân, em nhận ra
anh! Em rốt cuộc cũng nhận ra anh!”
Hạ Úc Huân ngơ ngẩn mà nhìn người đàn ông trước mắt, đau khổ mà ôm
lấy đầu, nhắm mắt lại lắc đầu, “Tôi không quen biết anh, không quen biết!
Anh là người xấu!”
“A Thần! A Thần!” Hạ Úc Huân tránh xa anh rúc sau lưng Lãnh Tư
Thần.
Tim Âu Minh Hiên bị vứt tận trên bầu trời lại bị hung hăng ném xuống,
mất khống chế mà xông lên, nói: “Hạ Úc Huân em TM lăn ra đây cho anh,
anh chịu đủ rồi……”
“Minh hiên, đừng quá gấp gáp, từ từ tới!” Tần Mộng Oanh vội vàng kéo
anh lại, lên tiếng khuyên nhủ.
“Nhưng vừa rồi, cô ấy rõ ràng…… Rõ ràng đã nhận ra tôi……” Âu
Minh Hiên thất bại mà cúi đầu.
Chẳng lẽ là muốn anh mắng cô, cô mới có thể thanh tỉnh một chút?
Hay, cô chỉ với việc mình mắng cô mới ấn tượng khắc sâu?
Vậy cũng quá bi kịch đi!