Tần Mộng Oanh thấy dáng vẻ anh phát điên, đột nhiên nhớ tới cái gì đó,
nghiêm trang mà nói một câu: “Đúng rồi, minh hiên, tôi vẫn còn một ít
alprazolam Deanxit, fluoxetine, paroxetine …… Dù sao đều rất thích hợp
với anh, anh có thể thử xem.”
“SHIT!” Âu Minh Hiên bực bội mà nguyền rủa một tiếng.
Đừng tưởng rằng anh không biết những thứ thuốc đó là gì, chửi xiên
chửi xỏ anh là bệnh tâm thần đúng không?
Bị giày vò như vậy thần tiên cũng biến thành thần kinh, huống chi anh
chỉ là phàm nhân.
Vừa rồi Hạ Úc Huân đột nhiên trở nên bình thường, Lãnh Tư Thần cũng
thực kinh ngạc, xoay người lại, nghiêm túc mà nhìn Hạ Úc Huân hỏi, “Tiểu
Huân, nói cho anh biết, em nhận ra cậu ta sao?”
Hạ Úc Huân thật cẩn thận mà trộm liếc Âu Minh Hiên một cái, gật gật
đầu.
Lãnh Tư Thần trong lòng căng thẳng, “Thật sự nhận ra?”
Hạ Úc Huân: “Uhm, anh ta là người xấu.”
Lãnh Tư Thần không hiểu nhẹ nhàng thở ra: “……”
Âu Minh Hiên vô ngữ cứng họng: “……”
“Lão đại! Lão đại, người bên kia lại tới!”
Lương Khiêm vẫn luôn ở ngoài sân đột nhiên chạy vào, vừa hội báo vừa
thật cẩn thận mà quan sát thần sắc Lãnh Tư Thần.
Từ “Bên kia” này tất nhiên là chỉ Lãnh gia bên kia.