“Tư triệt, Tiểu Huân nhìn thấy em thực vui vẻ, nếu rảnh, liền thường
xuyên đến đây cùng chơi với cô ấy đi!” Tuy rằng thực ghen ghét Tiểu Huân
gần gũi anh như vậy, nhưng vẫn nhịn xuống những không thoải mái trong
lòng mà thỉnh cầu nói.
“Uhm, em sẽ. Nhưng…… Anh, anh rốt cuộc khi nào mới trở về?” Lãnh
Tư Triệt rốt cuộc nhịn không được hỏi ra mục đích hôm nay tới.
“Anh không tính trở về.” Lãnh Tư Thần không chút do dự đáp.
“Anh, anh đây là có ý tứ gì?” Lãnh Tư Triệt cả kinh.
“Có ý tứ gì? Mấy ngày này, em còn không biết sao?” Lãnh Tư Thần hỏi
lại.
“Lời đồn bên ngoài với em không quan hệ, anh, em chỉ tin tưởng anh, tin
tưởng anh sẽ không phản bội gia tộc.” Lãnh Tư Triệt không chút do dự nói.
“Phản bội?” Lãnh Tư Thần cười lạnh một tiếng.
Lãnh Tư Triệt mềm giọng, nói: “Anh, lần này tất cả đều là em sai, thật sự
xin lỗi, anh tin tưởng em như vậy, em lại đem sự tình làm cho hỏng bét.
Làm công ty bị tổn thất lớn như vậy, làm hại anh cãi nhau với ba, bị buộc
rời khỏi công ty. Anh, xin anh trở về được không?”
“Tư triệt, việc anh rời đi không liên quan đến em, em không cần tự
trách.” Nhìn Lãnh Tư Triệt tự trách, thanh âm Lãnh Tư Thần hạ xuống.
“Anh, anh đừng bực bội với ba, tuy rằng ông ngoài miệng nói như vậy,
nhưng trong lòng vẫn hy vọng anh trở về, vị trí tổng tài vẫn luôn
không……” Lãnh Tư Triệt cực lực khuyên bảo.
“Nếu em tới làm thuyết khách, vậy em có thể đi rồi.” Lãnh Tư Thần cắt
ngang anh.