người, bay nhanh như chim nhỏ mà chạy tới chạy lui tìm anh.
“A Thần! A Thần! A Thần! A Thần A Thần A Thần A Thần……”
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Hạ Úc Huân tìm kiếm mình, tim Lãnh Tư
Thần hơi buông lỏng, Tần Mộng Oanh đúng lúc đã gửi tin nhắn qua, “Bình
tĩnh xem xét.”
Chỉ trong chốc lát, giữa hai căn phòng truyền đến tiếng đàn ông thét lên
như mổ lợn.
“A —— chị dâu! Chị dậu chị tha cho tôi đi! Tôi tôi tôi… Tôi vẫn là lần
đầu tiên!” Tiểu trư màu hồng phấn nào đó run bần bật mà dùng khăn trải
giường trùm lấy chính mình.
Trời ạ trời ạ! Anh chính là lỏa thụy(*)!
(*): Ngủ không mặc quần áo.
“Không phải A Thần, không phải A Thần……” Hạ Úc Huân ném chăn
trong tay xuống, gác bỏ Lương Khiêm đang bị cô dọa sợ tới mức chết khiếp
mà chạy mất.
Sau một lúc lâu, căn phòng thứ hai cũng phát ra một tiếng kêu rên.
“Chị chị chị…… Chị dâu! Chị chị chị…… Chị bình tĩnh một chút! Em
em em…… Em tuyệt đối không thể thực xin lỗi đại ca!” Hướng Viễn đã
rúc rúc rúc, rúc đến chân giường, cuối cùng phù phù một tiếng ngã xuống
giường.
Hạ Úc Huân cọ cọ cọ từ trên giường bò xuống dưới, nói: “Không phải A
Thần, không phải A Thần……”
Cô đã tìm khắp phòng khách, phòng ngủ, phòng của khách, nhà kho
chứa đồ, toàn bộ nhà ở, lại vẫn không thấy tung tích Lãnh Tư Thần.