“Mộng oanh, cô lần này thật sự quá đáng!” Ngay cả Âu Minh Hiên đều
không nghe ý kiến cô đi ngăn cản, mà ngay sau đó cũng nhảy vào trong hồ.
Tần Mộng Oanh ngơ ngẩn mà nhìn mặt hồ, khó có thể tiêu hóa được câu
Âu Minh Hiên mới vừa nói.
Cô thật quá đáng?
A, cô bỏ mặc công việc lương cao ở Italy, theo câu nói đầu tiên của anh
mà bay qua, liên tục mấy buổi tối không ngủ xem sách y học, nghĩ
cách……
Cuối cùng, hết thảy mọi thứ cũng chỉ đổi lấy một câu này của anh sao?
“Mẹ, không khóc……” Tay nhỏ mềm mại của Lạc Lạc chạm vào khuôn
mặt cô, Tần Mộng Oanh lúc này mới phát hiện chính mình không biết khi
nào nước mắt đã đầy mặt.
Tiếng bọt nước văng khắp nơi vang lên, Tần Mộng Oanh nhanh chóng
lau nước mắt, khôi phục vẻ bình tĩnh lạnh nhạt vốn có.
Lãnh Tư Thần đem Hạ Úc Huân hôn mê bế lên, ấn ngực cô, Hạ Úc Huân
lại chậm chạp không có phun nước ra, anh tiếp tục ấn, sau đó hô hấp nhân
tạo, nhưng Hạ Úc Huân vẫn không có bất cứ phản ứng gì.
Lãnh Tư Thần gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, nhìn thấy Tần Mộng Oanh
bên cạnh dường như không có việc gì, trong lòng càng phẫn nộ, “Cái này
cô vừa lòng chưa?”
Lúc này, Âu Minh Hiên cũng đã lên bờ, kinh hoảng thất thố hỏi, “Úc
huân làm sao vậy?”
“Mộng oanh, cô cứu cô ấy! Cô không phải bác sĩ sao? Cô không phải nói
90% nắm chắc sao? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy?” Âu Minh Hiên toàn