thân run rẩy mà gào rống.
Tần Mộng Oanh mặt không cảm xúc mà nhìn hai người đàn ông trước
mắt đã mất đi lý trí, phong khinh vân đạm mà nói, “Cấp cứu không có hiệu
quả, ngoại trừ chết, còn có một nguyên nhân, đó chính là, cô ấy căn bản
không có chết đuối. Nếu tôi không đoán sai, Hạ tiểu thư hẳn là biết bơi. Để
tránh người phụ nữ các người yêu thương bị tôi giày vò chết, về sau, bệnh
của cô ấy, tôi sẽ không quản.”
Tần Mộng Oanh nói xong một câu này liền ôm Lạc Lạc rời đi.
Quả nhiên, co vừa bước đi không lâu, Hạ Úc Huân liền chậm rãi mở to
mắt khôi phục ý thức, “A Thần…… Em thật là khó chịu……”
Ở đáy nước, tuy rằng rất mệt, nhưng, kỳ thật cô vẫn luôn tỉnh táo, đến
khi Lãnh Tư Thần đột nhiên xuất hiện, cô mới không muốn tiếp tục chống
đỡ, đem chính mình hoàn toàn giao cho anh, ngắn ngủi hôn mê đi.
“Tiểu Huân, em tỉnh!” Lãnh Tư Thần gắt gao ôm lấy cô, trong lòng tràn
đầy cảm giác vui sướng mất mà tìm lại được.
Chỉ là, Hạ Úc Huân nói xong câu nói kia lập tức lại mệt mỏi hôn mê bất
tỉnh.
Suốt một ngày hôm nay, cô đã quá mệt mỏi.
Âu Minh Hiên cũng nhẹ nhàng thở ra, “Cô ấy chỉ là quá mệt mỏi, vừa rồi
cô ấy nhảy vào nước hẳn là chỉ vì tìm người, không phải tìm chết. Chúng ta
vừa rồi…… Dường như xác thật quá xúc động……”