Hạ Úc Huân lập tức nói tiếp: “Biết gì nói hết không nửa lời gian dối!”
Hỏi đi hỏi đi, hỏi xong lập tức đi. Bệnh tim của cô đều sắp sửa bị anh
dọa ra tới.
Càng khủng bố chính là, tư thế ái muội như vậy, cô sợ đợi lát nữa chính
mình sẽ khắc chế không được đem anh phản công.
“Em còn yêu anh chứ? Còn cần anh chứ?”
Ban đêm yên tĩnh, một câu hỏi chuyện thấp thỏm này của Lãnh Tư Thần,
khiến Hạ Úc Huân sợ tới mức hồn phi phách tán.
“Tôi tôi tôi…… Tổng tài, ngài ngài…… Ngài có phải hay không uống
nhiều quá? Hay là, ngài lại đang mộng du? Xin thương xót! Đừng đùa!”
Uống nhiều quá? Hay là mộng du? Hạ Úc Huân suy nghĩ nửa ngày, cảm
thấy uống say sau đó mộng du khả năng này khá lớn.
“Anh là nghiêm túc!” Lãnh Tư Thần bất đắc dĩ mà nhìn cô.
“Đừng! Ngài ngàn vạn lần đừng nghiêm túc!”
Hôm nay ban ngày đã có một Âu Minh Hiên nói anh là nghiêm túc, kết
quả đem cô dọa tới mức chết khiếp, buổi tối lại đến một người, cô còn
muốn sống hay không!
Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a! Vì cái gì sau một giấc ngủ dậy thế
giới long trời lở đất, Âu Minh Hiên cùng cô cầu hôn, Lãnh Tư Thần hỏi cô
có cần anh hay không?
Đây không phải vô nghĩa sao? Cô muốn, cô đương nhiên muốn! Nhưng
đây là cô muốn là có thể sao?