Cô đây là đang cự tuyệt anh sao? Lãnh Tư Thần không an toàn đều hóa
thành phẫn nộ. Lúc biết được có một ngày có thể cô sẽ không hề thích anh,
cả trái tim giống như đều trống rỗng.
“Hạ Úc Huân, em có ý tứ gì?” Lãnh Tư Thần tới gần cô, môi cơ hồ đã
dán lên da thịt cô.
Hô hấp nóng rực của anh gần trong gang tấc, nhưng trái tim cô lại là một
mảnh băng hàn.
Hạ Úc Huân đột nhiên bình tĩnh lại, quay đầu đi, tránh đi đôi môi mập
mở của anh, thấp thấp mà cười lạnh một tiếng, nói: “Nghiêm túc? Được rồi,
tôi biết anh là đang rất nghiêm túc đùa tôi! Hiện tại đùa xong rồi, có thể
buông tôi ra chưa?
Tôi không phải món đồ chơi của anh, không vui vỗ vỗ mông liền chạy
lấy người, vui vẻ liền chạy tới nói vài câu ái muội đùa với chơi!”
Hạ Úc Huân không biết chính mình từ đâu ra dũng khí chống đối anh,
nhưng, cô thật sự nhịn không được, vết thương ban ngày lúc anh rời đi
ngay trước mắt đến bây giờ vẫn còn âm ỷ cảm giác đau đớn.
“Em tức giận?” Lãnh Tư Thần nhăn mày lại, không thích cô dùng ngữ
khí trào phúng như vậy.
“Tôi tức giận hay không, đối với anh mà nói có gì khác biệt sao?” Hạ Úc
Huân cười nhạt một tiếng, dùng một chút lực đem cơ thể anh đẩy ra.
Hạ Úc Huân vừa muốn đứng dậy, Lãnh Tư Thần lập tức lại đem cô đè
xuống.
“Anh rốt cuộc muốn như thế nào?” Hạ Úc Huân chung quy vẫn là bị anh
chọc giận.