Ánh đèn sáng ngời, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh máu tươi
hỗn độn, nhuộm đầy áo sơmi của anh, áo ngủ hồng nhạt của cô, khăn trải
giường xanh lá của cô……
Hạ Úc Huân sau khi sững sờ lại hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái,
cái kẻ điên này!
Lãnh Tư Thần bị cô trừng đến có chút chột dạ né tránh tầm mắt cô, nói:
“Tiểu Huân, anh……”
Hạ Úc Huân lạnh lùng mà cắt ngang anh: “Lãnh Tư Thần, tôi đã không
còn là bảo tiêu của anh.”
Lãnh Tư Thần hơi hơi xiết chặt nắm tay, đáp: “Anh biết.”
“Cũng không phải là hòm thuốc của anh!”
“Anh biết.”
“Càng không phải cấp dưới của anh! Cho nên không có nghĩa vụ quản
anh chết sống!”
“Anh biết……”
“Anh đi đi! Tôi có thể không kiện anh về tội xông vào nhà dân!”
Hạ Úc Huân mặt không cảm xúc mà nhìn anh, ngữ khí vô cùng lạnh
nhạt, nhưng lúc đẩy anh ra vẫn là theo bản năng mà không dám quá dùng
sức.
Sau một hồi trầm mặc, Lãnh Tư Thần che bụng, đi xuống giường.
Anh mới vừa quay người lại, Hạ Úc Huân liền nhìn thấy trên vai anh
cũng có thương tích.