quả thực mê hoặc khó có thể miêu tả.
“Lên xe cái gì, nằm trên giường cho tôi!” Hạ Úc Huân bực bội mà nổi
giận gầm lên một tiếng anh đỡ dậy.
Lãnh Tư Thần đem toàn bộ sức nặng thân thể đều yên tâm giao cho thân
thể nhỏ xinh của cô, môi càng cúi càng gần, cuối cùng hơi hơi cắn vành tai
cô, trong giọng nói tràn đầy ý vị đạt được, nói: “Anh liền biết em luyến tiếc
anh!”
Hạ Úc Huân vẻ mặt ảo não, nói: “Anh lại động tay động chân tin tôi thả
pudding ra cắn chết anh!”
“Anh tình nguyện em tới cắn. Còn nữa, anh không có động tay động
chân, chỉ là dùng tài hùng biện mà thôi……”
Giận ——
Lãnh Tư Thần dáng vẻ tiểu nhân khi gian kế thực hiện được khiến Hạ Úc
Huân nổi trận lôi đình, nhưng cố tình lại không thể nhẫn tâm đánh anh, chỉ
đành mặt đỏ tai hồng mà ném anh xuống, chạy tới phòng khách lấy khăn
lạnh cùng hòm thuốc.
Hạ Úc Huân một tay cầm theo hòm thuốc, một tay bưng thau nước có
khăn lông đi vào phòng, giơ chân mở cửa phòng.
Lãnh Tư Thần ngồi ở trên giường, ánh mắt vẫn luôn quấn lấy cô.
Hạ Úc Huân đưa tay kéo cà vạt tán loạn của anh ra, từ trên xuống dưới
từng nút áo sơmi đem cởi bỏ, cởi đến một nút cuối cùng lại như thế nào
cũng không cởi được, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.