Chơi trong chốc lát, Murphy đột nhiên hướng hứng thú đến trang phục
của Hạ Úc Huân, thò lại gần nhìn kỹ xem sau đó kinh ngạc nói: “Cư nhiên
không phải hàng nhái!”
“Cái gì?” Không hiểu Murphy là có ý tứ gì, Hạ Úc Huân có chút thấp
thỏm hỏi.
Cô nhạy cảm cảm giác được người phụ nữ này đối với chính mình có
loại địch ý khó hiểu!
“Trang phục vận động này là thiết kế của Adrian – bậc thầy thiết kế của
Milan, tên là “Ánh mặt trời hồng nhạt”, năm nay cả nước chỉ phát hành
chưa đến mười bộ, tôi nhờ rất nhiều người hỗ trợ cũng chưa thể mua được.”
Murphy nói xong vẻ mặt khó lường mà nhìn về phía Lãnh Tư Triệt.
Người cô nhờ mua kia chính là Lãnh Tư Triệt, bất quá, đáng tiếc đến
cuối cùng vẫn là không mua được, như vậy bộ trang phục hiện tại Hạ Úc
Huân mặc trên người là ai đưa?
Nếu là bản thân cô, e là mua không nổi rồi?
Nghe nói cô chức nghiệp là bảo tiêu, một bộ quần áo này đều phải tốn
mất mấy năm tiền lương của cô.
Thật là phẩm vị kỳ quái, cặp kính đen kia đúng là xấu chết người, mà bộ
quần áo mặc trên người lại là bản giới hạn toàn cầu.
Hạ Úc Huân nghe vậy cả kinh trợn tròn mắt, nói” “Adrian? Bậc thầy
thiết kế trang phục kia tính cách quái đản? Không thể nào! Ông ấy thiết kế
trang phục siêu đắt tiền!”
Murphy nhướn mày, nói: “Cô cư nhiên không biết?”
Hạ Úc Huân ngây ngốc.