Quần áo này là Âu Minh Hiên giúp cô chuẩn bị, tên kia có phải điên rồi
hay không? Cư nhiên cho cô mặc một bộ quần áo đắt tiền như vậy……
“Cô thật sự xác định đây không phải hàng nhái sao?” Hạ Úc Huân chưa
từ bỏ ý định hỏi.
Murphy ngồi qua, cho cô xem tên nhãn hiệu nơi cổ áo, cực kỳ chuyên
nghiệp mà giới thiệu nói: “Cô nhìn đây, đây là một chỉ bạc rất nhỏ, mặt trên
in dòng chữ “PinkSunshine’, tựa như chỉ bạc trên tiền giấy của chúng ta
vậy, cái này tất cả đều là thủ công làm thành.”
Lãnh Tư Thần vừa nhìn dáng vẻ kinh ngạc quá độ của Hạ Úc Huân, đem
ly Whiskey uống một hơi cạn sạch, trong lòng sông cuộn biển gầm.
Lấy tư sắc của Hạ Úc Huân, người đàn ông kia vì cái gì muốn hao tốn
tâm tư nhiều như vậy trên người cô chứ?
Nha đầu này lơ mơ như vậy, sợ là bị người ta bán, còn có thể giúp người
khác kiếm tiền.
Đáng chết! Cô nguyện ý chà đạp bản thân là chuyện của cô, vì cái gì anh
phải xem vào sống chết của cô!
Chỉ là, tưởng tượng đến cô luôn miệng nói thích mình, xoay người liền
cùng khác không minh bạch, trong lòng liền có một cổ tức giận khiến anh
sắp bốc cháy.
Bạch Thiên Ngưng bản tính chiếm hữu ôm lấy cánh tay Lãnh Tư Thần,
cười như không cười hỏi: “Tiểu Hạ, bạn trai tặng sao?”
Lãnh Tư Thần cùng Lãnh Tư Triệt đều dừng một chút, không hẹn mà
cùng nhìn về phía Hạ Úc Huân.