“Hạ Úc Huân, em nghiêm túc một chút cho anh! Em đáp ứng cậu ta?”
Lãnh Tư Thần khẩn trương mà nhìn cô.
Hạ Úc Huân trừng anh một cái, đáp:“Sao có thể!”
Lãnh Tư Thần nhẹ nhàng thở ra, hoàn toàn không dự đoán được Âu
Minh Hiên xuống tay cư nhiên nhanh như vậy.
Thời gian tiếp theo liền thành buổi biểu diễn dành riêng cho Lãnh Tư
Thần, anh biết quá nhiều chuyện trong khoảng thời gian ngắn cô không
cách nào tiếp thu, nhưng anh quyết định từ từ nói cho cô biết……
Hai giờ sau.
“Ưm, em đã biết, đã biết, nói nhiều như vậy, ý tứ của anh là anh thấy em
theo đuổi anh hơn hai mươi năm, khăng khăng một mực, quyết định cho
em một lần cơ hội! Đều đã sắp 3 giờ! Ngủ được chưa? Em thật sự rất
mệt……”
Thời khắc mấu chốt, sự dạy bảo năm đó của Âu Minh Hiên phát huy tác
dụng, Hạ Úc Huân nỗ lực khắc chế cảm xúc phấn khởi của bản thân, nhắc
nhở mình phải rụt rè rụt rè lại rụt rè! Trời biết kỳ thật cô đã kích động mà
sắp thăng thiên!