“Làm sao vậy? Anh không cần đi làm.” Lãnh Tư Thần bất mãn mà ôm
eo cô.
“Ba em đã về! Anh dậy nhanh lên đi!” Hạ Úc Huân vô cùng lo lắng mà
đẩy anh.
Câu nói này làm Lãnh Tư Thần cũng hoàn toàn tỉnh, nói: “Như thế nào
đột ngột như vậy, em không phải nói còn hai ngày sao?”
“Em sao biêt sđược chứ! Anh mau mặc quần áo, đến thế nào thì đi thế
ấy!”
Hạ Úc Huân kêu thảm vò rối tóc: “Trời ơi! Chết rồi, như thế nào mình lại
có cảm giác bị bắt gian trên giường vậy chứ!”
Nghe thanh âm hạ mạt lâm hẳn là đã vào đến sân, Hạ Úc Huân luống
cuống tay chân mà giúp Lãnh Tư Thần mặc quần áo, thắt cà vạt, đẩy đến
bên cửa sổ, thúc giục nói, “Đi mau đi mau!”
Nhìn dáng vẻ cô hận không thể làm anh lập tức biến mất, trong lòng
Lãnh Tư Thần thật sự tức giận, ngược lại đứng bất động.
“Này! Anh động tác nhanh lên a! Nếu là ba em mà nhìn thấy……”
“Nhìn thấy thì sao? Ông ấy sớm hay muộn cũng sẽ biết!”
“Biết cái gì mà biết? Em chính là trong sạch! Nhưng một khi cửa này mở
ra thì có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch! Dù sao anh cũng đi
mau! Nếu không ba em nhất định sẽ đánh gãy chân em, lột da em, rút gân
em, nghiền xương thành tro!” Hạ Úc Huân gấp đến độ ở trên cánh tay Lãnh
Tư Thần bấm một cái.
Lãnh Tư Thần “Ai” một tiếng chà xát cánh tay, nói:“Hạ Úc Huân, em có
thể hay không quá khoa trương rồi? Còn nữa, em làm cho rõ ràng, cánh cửa