này không mở ra anh cũng khong trong sạch!”
Hạ Úc Huân hai tay chống nạnh, “Ai nói em không trong sạch! Lãnh Tư
Thần, anh mưu hại em!”
Lãnh Tư Thần tới gần cô, nghiến răng nghiến lợi nói, “Sờ cũng sờ rồi,
ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn, còn ngủ một đếm trên một cái giường, sự
trong sạch của em đã sớm cho anh rồi!”
Hạ Úc Huân đau đầu mà gõ gõ, đẩy thân thể anh ra, nói: “Được được
được! Đừng nói trong sạch, cái gì đỏ da cam vàng lục lam chàm tím tất cả
đều là anh được rồi chứ! Vạn tuế gia, xin ngài thương xót, hiện tại ngài có
thể bãi giá hồi cung chưa?”
Lúc này tiếng bước chân Hạ Mạt Lâm đã gần tới phòng khách, mơ hồ
nghe tiếng ông buông hành lý, rót nước sôi.
“Úc huân, con đâu rồi? Ta đã trở lại. Kỳ quái, đều đã 7 giờ, nha đầu kia
chạy bộ cũng đã trở lại a……” Hạ Mạt Lâm lẩm bẩm.
Trong phòng, Hạ Úc Huân hung tợn mà trừng Lãnh Tư Thần, hạ giọng
gầm nhẹ, “Lãnh Tư Thần! Anh rốt cuộc đi hay không đi!”
“Không đi!” Lãnh Tư Thần hiếm khi ấu trĩ mà cùng cô giằng co.
Hạ Úc Huân phẫn nộ một phen kéo lấy cà vạt anh, nghiến răng nghiến
lợi mà uy hiếp, “Nói đi! Anh muốn chết như thế nào!”
“Nhất định phải lựa chọn, anh hy vọng là…… Tinh tẫn nhân vong(*).”
Ngón tay anh, ái muội xẹt qua môi cô.
(*): Lao lực quá mà chết.
“Anh anh anh…… Lãnh Tư Thần! Anh muốn em tức chết có phải hay
không?”