“Con chạy xong liền trở về ngủ thêm một chút. Ba, ba đối với con có
chút tin tưởng được không? Lúc ba không ở đây, con rất ngoan!” Hạ Úc
Huân vừa nói, vừa bất động thanh sắc mà dùng chân đem áo sơmi màu
trắng dính máu của Lãnh Tư Thần đá xuống dưới giường.
“Đúng rồi, úc huân, con có thấy áo sơmi màu trắng của ba đâu không?
Kỳ quái, tìm nửa ngày đều không có, còn có một cái áo thun sam cũng
không thấy!”
Hạ Úc Huân sửng sốt, áo sơmi màu trắng tối hôm qua cho Lãnh Tư Thần
thay, áo thun sam kia là chuyện như thế nào? Hẳn là không liên quan đến
cô chứ?
Ách…… Không đúng, áo thun hình như là bị Nam Cung Mặc mặc rồi!
Quả thực bi kịch!
Hạ Úc Huân xin lỗi mà nói, “Lão ba thực xin lỗi a! Tối hôm đó con quên
lấy vào, gió lớn thổi đi rồi!”
Hạ mạt lâm không thèm để ý nói, “Chỉ là hai cái áo không có mà thôi,
không sao, vậy so với tình huống ba dự đoán còn tốt hơn nhiều!”
“Ách, tình huống ba dự đoán?”
“Con nếu thực sự gây họa, cả căn nhà này đều có thể không còn! Con
tuyệt đối có năng lực đó!” Hạ mạt lâm tức giận nói.
“A, ha ha, ba à, ngài đối với còn thật sự là có tin tưởng……” Hạ Úc
Huân cười gượng.
Xem ra cô thật đúng là không để ba bớt lo, sự thật cũng là như thế.
Không biết lão ba nếu biết chuyện xảy ra mấy ngày nay có thể điên mất
hay không a?