“Đúng rồi, cửa chính nhà chúng ta là chuyện như thế nào?” Hạ mạt lâm
hồ nghi hỏi một câu.
“A, có người lái xe có tiền lúc quay xe không cẩn thận đâm hỏng rồi,
một hai phải đền một cái cho chúng ta.” Hạ Úc Huân đã sớm chuẩn bị lý do
thoái thác.
Hạ mạt lâm có chút không tin mà nhìn cô, nói:“Úc huân, con hẳn không
phải là làm tiền người ta chứ? Cánh cửa kia ít nhất giá trị mấy chục vạn!”
Làm tiền? Hình tượng cô trong lòng ba mình rốt cuộc là có bao nhiêu
kém a?
Hạ Úc Huân vô ngữ xua xua tay, “Nào có a! Đó là đồ dỏm mà!”
Hạ Mạt Lâm lúc này mới nửa tin nửa ngờ gật gật đầu.
Hạ Úc Huân mới vừa nhẹ nhàng thở ra, Hạ Mạt Lâm lại hỏi, “Ba vừa rồi
ở cửa nhìn thấy một con chó.”
“Đó là con nhặt về!” Hạ Úc Huân lập tức trả lời, để tránh Hạ Mạt Lâm
tiếp tục hỏi, nhanh chóng nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, ba, người đi
Hàn Quốc chơi có vui không a?”
Lại để ba cô hỏi nữa, cô thực chịu đựng không nổi.
-
Hạ Úc Huân thật vất vả mới đối phó được với Hạ Mạt Lâm, điện thoại
trong nhà đột nhiên vang lên, Hạ Úc Huân vội vàng nhận.
“Alo, tinh võ quán, xin chào xin hỏi ai vậy?”
“Alo, úc huân, là ta, Nam Cung Lâm!”