“Chị rốt cuộc muốn nói cái gì? Có thể logic lí lẽ rõ ràng rồi nói?” Nam
Cung Mặc đem hòm thuốc đặt xuống, kéo ghế dựa, ngồi trước giường nghe
cô nói chuyện. Một khắc trước tâm tình còn như đỉnh núi lửa, giờ khắc này
lại ví như u lan đáy cốc.
“Tôi muốn nói, tôi cảm giác tôi đang nằm mơ! Một giấc mộng đẹp mà
tôi nghĩ cũng không dám nghĩ! Ngay cả vừa rồi một cái tát kia của mẹ cậu
cũng chưa thể đánh thức được tôi!” Hạ Úc Huân đột nhiên thần kinh mà
ngồi dậy, giữ chặt tay Nam Cung Mặc, nói: “Cậu đánh tôi một cái.”
“Chị điên rồi? Đánh chị nhưng em đau!” Nam Cung Mặc liếc mắt nhìn
cô một cái, rút cái tay bị thương của mình về.
Hạ Úc Huân kêu rên một tiếng lại kéo về, nói: “Mặc, tôi cảm thấy tôi
không có điên, mà là thế giới này điên rồi. Cậu biết không? Lãnh Tư Thần
nói, anh ta cư nhiên nói…… Anh ta thích tôi!”
Nam Cung Mặc nghe vậy cả kinh nghẹn họng nhìn trân trối, nói: “Chị,
bệnh chị có phải hay không vẫn chưa khỏi hẳn a?”
“Thôi!” Hạ Úc Huân cười nhạt một tiếng, “Tôi liền biết cậu sẽ nói như
vậy!”
“Chị, kỳ thật còn có một khả năng, chị hẳn không phải là mộng du chứ?
Nếu không chính là Lãnh Tư Thần mộng du!” Nam Cung Mặc phân tích.
“Cậu muốn chết hả! Xem đi, ngay cả cậu cũng không tin. Nhưng chuyện
chính là đã xảy ra như vậy. Chẳng lẽ ngay cả hằng tinh đều có thể lệch khỏi
quỹ đạo?” Thế giới quan của Hạ Úc Huân đều sắp sửa điên đảo.