“Đứa ngốc, đừng khóc đừng khóc! Nó tới cứu con, ít nhất chứng minh
nó vẫn để ý đến con. Đàn ông a, đều chỉ là ham mới mẻ, nhất thời hứng
khởi mà thôi, con ngàn vạn lần đừng trách Tư Thần, bác chỉ còn dựa vào
con khuyên Tư Thần trở về a!” Lãnh phu nhân ngồi xuống trước giường
Bạch Thiên Ngưng, thân thiết mà nắm tay cô.
“Nhưng, con còn có thể làm thế nào? Ngay cả con bị thương, anh ấy vẫn
muốn đi tìm người phụ nữ kia!”
“Phương pháp muốn giữ đàn ông lại có rất nhiều loại, hiện tại hữu hiệu
nhất chính là……” Lãnh phu nhân ghé vào tai cô, nhỏ giọng nói, “Có con
mới cưới!”
“Có con mới cưới……” Bạch Thiên Ngưng kinh ngạc mà trừng lớn hai
mắt.
“Đúng, chỉ cần con có con với nó, còn sợ nó không cưới con sao? Dù sao
các con sớm muộn gì cũng ở bên nhau, bác vẫn còn chờ ôm cháu a!”
“Như vậy…… Thật sự có thể chứ?”
“Tư Thần là ta sinh, ta hiểu nó rõ nhất! Nhưng, con có thể mang thai hay
không liền phải xem con rồi.”
Sắc mặt Bạch Thiên Ngưng ửng đỏ mà suy tư.
Cô vốn dĩ không muốn có con sớm như vậy, nhưng, hiện tại nghe lãnh
phu nhân nói như vậy, cô liền động tâm.
Hiện tại tựa hồ cũng chỉ còn phương pháp này, cô nhất định phải cản
những phụ nữu khác có con với Tư Thần.
-