“Cô ấy? Đánh chết tôi cũng không tin.” Âu Minh Hiên một bộ khinh
thường, nhưng con ngươi chợt lóe qua vài tia hoảng loạn lại bán đứng anh.
Hạ Úc Huân rốt cuộc bị thái độ của anh chọc giận, “Vẻ mặt anh là có ý
gì? Anh dựa vào cái gì không tin! Em có kém như vậy sao? Đánh chết anh
đúng không! Em đánh chết được anh thì đã tốt! Anh sát thiên đao!”
Nói xong hai người liền chạy quanh Nam Cung Mặc đuổi đánh.
Quần chúng vây quanh hưng phấn mà khe khẽ nói nhỏ.
“Oa! Tình hình chiến đấu thật kịch liệt a!”
“Bất quá, kỳ quái, rõ ràng là học tỷ xuất tường, vì cái gì thành ra học tỷ
đuổi theo học trưởng đánh a!”
“Đây là ngươi không hiểu! Hành vi của người ta không thể dùng tư duy
bình thường giải thích, nếu không sao có thể gọi là tình nhân huyền huyễn
a!”
……
Đột nhiên, Hạ Úc Huân chạy vội hung hăng nhéo Âu Minh Hiên một
phen.
“Này, em làm gì?” Âu Minh Hiên đau hô.
“Anh đau sao?” Hạ Úc Huân ngơ ngác hỏi.
“Vô nghĩa, anh đương nhiên đau! Véo em một cái thử xem nhé!” Âu
Minh Hiên xoa cánh tay.
“Em không phải đang nằm mơ chứ!” Hạ Úc Huân hoảng hốt mà nhìn
phía trước.