Âu Minh Hiên cùng Nam Cung Mặc đồng thời theo ánh mắt đang dại ra
của Hạ Úc Huân nhìn qua.
Đối diện đang từng bước một đến gần bọn họ thế nhưng là người tuyệt
đối không có khả năng xuất hiện ở chỗ này —— Lãnh Tư Thần.
Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển, ám hương phù động nguyệt hoàng
hôn(*). Ánh mắt Hạ Úc Huân đầu tiên khi nhìn thấy Lãnh Tư Thần trong
đầu liền hợp với tình huống mà dần hiện ra câu thơ này.
(*): Nước soi nghiêng bóng mai gầy. Dưới trăng hương nhẹ thoảng bay
trong chiều.
Anh mặc áo sơmi trắng, mặt mày như họa, đi từng bước đến chỗ cô, phía
sau cảnh vật như tranh sơn thủy vẩy mực dần dần nhuộm đẫm màu sắc, chỉ
cần là nơi anh xuất hiện, hết thảy sáng lạn đều thành đen trắng, làm nền cho
phong cảnh của anh.