Không thể tin được, tiểu tử này tốc độ nhanh nhẹn như vậy, anh thậm chí
cũng không biết cậu ta vòng ra sau anh lúc nào.
Nguời bên cạnh Lãnh Tư Thần quả nhiên không một ai là kẻ dễ bắt nạt.
Hai bên đang giằng co, Hạ Úc Huân lảo đảo đi tới, một người không
xong ngã vào lòng Âu Minh Hiên.
“Hiện tại là như thế nào? Lanh lảnh càn khôn rõ như ban ngày chứ! Một
hai ba bốn người các người…. Hiếu thắng muốn đoạt con gái nhà lành
sao?”
Hạ Úc Huân vừa dứt lời, đỉnh đầu mọi người một đám quạ đen kêu to
bay qua.
Cô rốt cuộc con mắt nào nhìn thấy có “Lanh lảnh càn khôn rõ như ban
ngày”, còn có, “con gái nhà lành” lại ở nơi nào?
“A ——” Hướng Viễn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đau hô lên
một tiếng.
Hạ Úc Huân không biết khi nào cư nhiên vặn ngược cánh tay cậu, hơn
nữa dỡ tay mang vết thương cậu ra, trong tay linh hoạt mà quay một cái,
họng súng đặt ngay đỉnh đầu cậu.
Động tác liên tiếp liền mạch lưu loát.
“Chị dâu tha mạng!” Hướng Viễn kinh ngạc vạn phần mà nhìn Hạ Úc
Huân, cậu tự nhận thân thủ ở phương diện tốc độ đã ít có địch thủ, như thế
nào cũng không nghĩ tới động tác của Hạ Úc Huân cư nhiên sẽ nhanh đến
mức độ này.
Năng lực của cô có thể không phải mạnh nhất, nhưng, thân thể của cô
phối hợp với phải ứng của đại não nhanh đến kinh người.